TỪ NÚI CAO ĐẾN CỘNG ĐOÀN (06/8/2026 – LỄ CHÚA HIỂN DUNG NĂM A)

Phúc Âm: Mt 17,1-9

“Mặt Người chiếu sáng như mặt trời”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu gọi Phêrô, Giacôbê và Gioan là em ông này, và Người đưa các ông tới chỗ riêng biệt trên núi cao. Người biến hình trước mặt các ông: mặt Người chiếu sáng như mặt trời, áo Người trở nên trắng như tuyết. Và đây ông Môsê và Êlia hiện ra và đàm đạo với Người.

Bấy giờ ông Phêrô lên tiếng thưa Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm; nếu Thầy ưng, chúng con xin làm ba lều, một cho Thầy, một cho Môsê, và một cho Êlia”. Lúc ông còn đang nói, thì có một đám mây sáng bao phủ các Ngài, và có tiếng từ trong đám mây phán rằng: “Ðây là Con Ta yêu dấu rất đẹp lòng Ta, các ngươi hãy nghe lời Người”. Nghe thấy vậy, các môn đệ ngã sấp xuống và hết sức sợ hãi. Bấy giờ Chúa Giêsu đến gần, động đến các ông và bảo: “Các con hãy đứng dậy, đừng sợ”. Ngước mắt lên, các ông thấy chẳng còn ai, trừ ra một mình Chúa Giêsu.

Và trong lúc từ trên núi đi xuống, Chúa Giêsu đã ra lệnh cho các ông rằng: “Các con không được nói với ai về việc đã thấy, cho tới khi Con Người từ cõi chết sống lại”.

Ðó là lời Chúa.

 

Suy niệm:

Có lẽ mỗi người chúng ta đều đã từng một lần bước lên “ngọn núi Tabor” của đời mình. Đó có thể là những giờ cầu nguyện sốt sắng, một kỳ tĩnh tâm đầy ân sủng, một lần cảm nhận Chúa thật gần, hay một khoảnh khắc tâm hồn ngập tràn bình an. Những giây phút ấy thật đáng trân quý và ghi khắc trong lòng.

Bài Tin Mừng lễ Chúa Hiển Dung hôm nay thuật lại một kinh nghiệm tuyệt vời của ba môn đệ Phêrô, Giacôbê và Gioan. Các ông được diễm phúc chiêm ngưỡng dung nhan Đức Giêsu “chói lọi như mặt trời” và nghe tiếng Chúa Cha phán từ đám mây sáng. Thế nhưng, Đức Giêsu không để các môn đệ ở mãi trên núi trong những giây phút huy hoàng ấy. Sau khi cho các ông được chiêm ngắm vinh quang của Người, Chúa lại dẫn các ông xuống núi. Dưới chân núi là hành trình tiến về Giêrusalem, là con đường Thập giá, là những con người đang chờ được yêu thương và cứu độ. Quả thật, núi cao không phải là nơi dừng chân, nhưng là nơi chuẩn bị cho sứ vụ.

Đời sống thánh hiến của người Nữ Tỳ Chúa Giêsu Linh Mục cũng vậy. Những giờ chầu Thánh Thể, giờ nguyện gẫm, Thánh lễ hay những ngày tĩnh tâm không phải để tìm kiếm những cảm nghiệm thiêng liêng an ủi rồi muốn ở mãi trong đó. Chúa đưa tôi lên “núi” để tâm hồn được biến đổi, rồi lại sai tôi trở về với cộng đoàn, với căn bếp, lớp học, giáo xứ và những công việc thường ngày. Đó là những nơi không thiếu những khác biệt về tính cách, những hiểu lầm ngoài ý muốn, những vết thương còn âm ỉ và cả những thập giá chỉ mình Chúa biết. Chính nơi ấy, ánh sáng của cuộc gặp gỡ với Chúa được minh chứng bằng đời sống. Điều đó không cần người khác xác nhận; chỉ lương tâm tôi và chính Chúa biết rõ.

Có lẽ điều Chúa mong đợi nơi tôi không phải là kể lại mình đã cảm thấy gì trong giờ cầu nguyện, nhưng là để chị em nhận ra nơi tôi một tâm hồn dịu dàng hơn, một lời nói hiền hòa hơn, một tấm lòng kiên nhẫn hơn, một tinh thần phục vụ quảng đại hơn và một sự nỗ lực không ngừng để nên giống Chúa mỗi ngày. Nếu sau giờ cầu nguyện tôi vẫn nóng nảy, dễ xét đoán hay khép kín, thì ánh sáng Tabor vẫn chưa thực sự chạm đến cuộc đời tôi.

Thật đẹp khi Tin Mừng kể rằng, sau tất cả những thị kiến huy hoàng, các môn đệ “không thấy ai nữa, chỉ còn thấy một mình Đức Giêsu”. Khi trở về với những bổn phận rất bình thường, tôi cũng không cần mang theo điều gì phi thường, nhưng chỉ cần mang theo chính Đức Giêsu. Khi Người ngự trong tâm hồn, những việc nhỏ bé hằng ngày cũng trở thành nơi gặp gỡ Thiên Chúa.

Mỗi ngày, Chúa vẫn mời tôi lên núi trong cầu nguyện và lại sai tôi xuống núi để sống yêu thương. Chính hành trình từ nhà nguyện trở về cộng đoàn là nơi khuôn mặt Đức Kitô tiếp tục hiển dung qua đời sống của người Nữ Tỳ Chúa Giêsu Linh Mục. Và biết đâu, ánh sáng đẹp nhất của Tabor hôm nay không phải là ánh sáng chói lòa, nhưng là ánh sáng âm thầm của một đời sống trung tín trong những việc rất nhỏ, được thực hiện với một tình yêu lớn.

Lạy Chúa Giêsu Hiển Dung, xin cho ánh sáng Tabor không chỉ rực sáng trong những giờ cầu nguyện, nhưng còn lan tỏa trong từng lời nói, ánh mắt và việc làm của con. Xin cho giữa những khác biệt và thử thách của đời sống cộng đoàn, con biết kiên trì nỗ lực mỗi ngày để phản chiếu khuôn mặt hiền lành và khiêm nhường của Chúa, hầu trở nên dấu chỉ sống động của tình yêu Ngài giữa anh chị em. Amen.

Matta Đặng Thảo